CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA 


Phan_10

- Tề Phong hút điếu xì gà, đốm lửa nhỏ lập lòe trên gương mặt khiến ham muốn trong đôi mắt anh ta như bị bóp méo… Người phía sau yên lặng chờ đợi, mãi lúc sau mới nghe thấy một âm thanh tàn nhẫn vang lên: “Cứ giữ lại, ‘vỗ béo’ lên trước đã!” 

Người phía sau hơi kinh ngạc nhưng vẫn cúi đầu cung kính trả lời: “Vâng!” 

Tề Phong cười lạnh, bộ mặt lấy lòng vừa rồi hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó là dáng vẻ ngạo mạn. Anh ta lại rít một hơi thuốc, nhả ra một vòng khói mờ mờ: “Hai ngày này nhớ trông coi cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra thì tự biết hậu quả!” 

Người phía sau rụt vai lại: “Vâng!” 

Tề Phong lại chậm rãi nhả ra làn khói rồi nhắm mắt hưởng thụ: “Cậu lui xuống trước đi!” 

- Vâng! 

Đường Kiến Tâm thở phào một hơi, ngẩng mặt lên nhìn bức tượng trên đầu, cô hơi thả lỏng người ra, vừa rồi căng thẳng quá… 

- Từ từ đã! 

Tề Phong quay người gọi khiến Đường Kiến Tâm thót tim, trên gương mặt lạnh lùng của cô thoáng qua tia lo lắng… nếu ngã từ đây xuống thì rất phiền phức… 

- Vâng, đại ca! 

- Hai Ám Minh của Ngục Thiên Minh có động tĩnh gì không? 

- Tạm thời không thấy gì, bọn họ không rời khỏi phòng nửa bước. Qua máy theo dõi thì có thể thấy bọn họ mệt quá nên đã ngủ thiếp đi rồi! 

- Không được sơ suất, ra lệnh cho bọn thuộc hạ phải theo sát rồi báo cáo từng động tĩnh của bọn họ! 

- Vâng! 

- Không còn việc gì nữa, cậu đi ra ngoài đi! – Tề Phong khua khua tay, quay người nhìn ra cửa sổ… 

- Vâng! 

Tiếng đóng cửa vang lên, Tề Phong cầm điện thoại rồi quay người rời khỏi phòng… 

Một âm thanh rất nhỏ vang lên, Đường Kiến Tâm đi về phía cửa sổ. Khi hai chân đứng hẳn lên ban công, cô mới chậm rãi quay đầu lại, trừng mắt nhìn sợi dây mảnh sắp đứt… Nguy hiểm thật! 

Hai tay cô khẽ chống lên bệ cửa sổ, cơ thể như một chú cá trườn vào phòng… 

Quả nhiên là một đám biến thái, trên cửa sổ bố trí chi chít sóng từ… 

Sau khi đi vào trong phòng, cô nhanh chóng ấn nút đóng cửa sổ lại. Căn phòng như được bao trùm bởi một màu đen, màn hình hiển thị trên chiếc kính của cô cũng đổi thành màu đỏ! Cô nhìn một lượt khắp căn phòng để quét tìm những mối nguy hiểm, mãi đến khi xuất hiện chữ số không, Đường Kiến Tâm mới tháo kính xuống… 

Đây là căn phòng ngủ của đàn ông được thiết kế theo phong cách châu Âu. Khi xác định không có máy quay theo dõi, Đường Kiến Tâm mới bắt đầu hành động! Cô bắt đầu lục soát từ tấm thảm trải sàn đến mọi thứ trong căn phòng… 

Sau một lúc lâu, Đường Kiến Tâm mới đứng thẳng người lên, vỗ hai tay vào nhau! Trước khi rời đi, cô lại nhìn quanh một lượt, xác định mình không để lại sơ hở gì mới yên tâm… 

Lộc cộc… lộc cộc… lộc cộc! 

Đường Kiến Tâm vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì chợt dừng lại! Chết tiệt thật, sớm không tới muộn không tới, lại tới đúng lúc này! Đúng là biết chọn thời gian! 

- A Lương? Chú xác định hắn giấu đồ trong phòng chứ? 

Phó Hạnh Lương dừng bước, quay đầu lại, ai oán nhìn Hướng Diệp Lân: “Chú bị ảo giác gì à, sao cứ nghi ngờ lời tôi nói mãi thế!” 

Anh ta thấy mình có đến nỗi nào đâu mà khiến người khác phải hoài nghi như thế chứ! Trán cao, rộng, mắt sáng, có chỗ nào giống kẻ lừa đảo đâu? 

- … - Hướng Diệp Lân chớp mắt, câu hỏi này của anh ta có vấn đề gì à? Tuy đã gây nhiễu sóng các máy quay giám sát trong căn biệt thự khiến bọn họ có thể thuận tiện hành động, nhưng ai lại giấu đồ quan trọng trong phòng ngủ của mình chứ, anh ta nghi ngờ có gì sai đâu? 

- Ôi! – Phó Hạnh Lương thở dài một hơi – Thôi, việc chính quan trọng hơn! 

- Hả… 

Hướng Diệp Lân sờ sờ ổ khóa trước cửa phòng Tề Phong rồi bật cười: “A Lương, đường đường là một lão đại hắc đạo mà lại dùng loại khóa đại trà trên thị trường, chuyện này nói ra ngoài chắc người khác cười đến rụng răng mất!” 

Phó Hạnh Lương nhướng mày: “Giao cho chú bẻ khóa đấy! Nhanh lên! Thời gian không nhiều đâu!” 

- Làm gì có ai ở đây đâu, việc gì phải nghiêm túc quá như thế chứ! 

Phó Hạnh Lương đập bốp một cái lên đầu Hướng Diệp Lân: “Làm chính sự đi! Nghiêm túc vào!” 

- Được rồi, được rồi, đừng nóng! – Hướng Diệp Lân chu miệng, không biết lấy đâu ra một cái thẻ từ, anh ta quét dọc vào khe cửa… 

Rắc! Rắc! 

Sau khi mở khóa xong, Hướng Diệp Lân đắc ý nhìn Phó Hạnh Lương đang nhíu mày. Anh ta đẩy cửa phòng ra, bước vào đầu tiên, sau đó làm ra vẻ cúi mời: “Mời vào, phó lão đại!” 

- Muốn bị ăn đập à! 

Hai người đi vào phòng, lại cũng lục soát bên dưới tấm thảm, thỉnh thoảng lại nghe thấy mấy câu nói chuyện linh tinh của hai người đàn ông ngốc nghếch. Đường Kiến Tâm siết chặt tay dưới gầm giường, lúc bọn họ mở cửa phòng ra, cô đã nhanh chóng trốn xuống dưới đó… 

Đây là lần đầu tiên cô phải kìm nén như vậy! 

Nếu như bị hai người này phát hiện ra thì cũng chẳng có vấn đề gì, giết người là xong chuyện! Nhưng nếu thế thì sẽ rất phiền phức! Giết một người rồi sẽ phải giết người thứ hai, tiếp đến là người thứ ba… rốt cuộc lại biến thành giết vô số người… 

Đường Kiến Tâm nắm chặt tay, bên tai vang lên âm thanh lục lọi đồ… Cô đang bực mình nhưng tạm thời chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi! 

- Mẹ nó, cái tên Tề Phong khốn nạn đó giấu đồ ở đâu không biết? – Hướng Diệp Lân gần như đã lật tung cả căn phòng lên để tìm kiếm! 

Anh ta ngồi phịch xuống giường, không tìm nữa! Làm sao biết được người khác giấu đồ ở đâu chứ? Phải lén lút giống kẻ trộm đã buồn bực lắm rồi, mà giờ đến buồn bực cũng chẳng được nữa!

Phó Hạnh Lương nhíu mày lại: “Đứng lên tìm nhanh đi, hắn sắp về rồi!” 

- Đại ca, về lô hàng súng ống đạn dược vừa rồi đối phương rất hài lòng, họ có ý muốn hợp tác lâu dài với chúng ta! 

- Làm tốt lắm, trả lời cho bên đó, chúng ta chỉ lấy chín phần giá tiền thôi! 

- Vâng, đại ca! 

Âm thanh của hai người vừa dứt, tiếng chìa khóa leng keng giòn tan liền vang lên! 

Hướng Diệp Lân và Phó Hạnh Lương đưa mắt nhìn nhau, vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay! 

Phó Hạnh Lương liếc mắt một cái rồi trốn vào nhà vệ sinh, còn Hướng Diệp Lân chui thẳng xuống gầm giường… 

Rắc! Rắc! Hướng Diệp Lân vừa trốn xong thì có tiếng mở cửa… 

- Còn vụ giao hàng ở Vân Nam lần trước nữa, phái người đi giải quyết đi, gần đây bên trên đang theo dõi rất sát sao đấy! 

- Đại ca yên tâm, em đã tìm được người thích hợp rồi, khoảng một tháng nữa sẽ xong việc! 

- … 

Dưới gầm giường, Hướng Diệp Lân cứng đờ người lại, luồng khí lạnh lẽo bao trùm cả người anh ta… Năm ngón tay lạnh lẽo đầy sát khí đang đặt trên cổ khiến trán anh ta toát đầy mồ hôi… 

CHƯƠNG 35: TÍNH MẠNG TREO LƠ LỬNG Có người thứ ba! 

Trong căn phòng này có người thứ ba, vậy mà bọn họ lại không hề phát hiện ra. Quan trọng hơn là tự nhiên anh ta lại tự chui đầu vào lưới, tự dâng bản thân đến trước mặt đối phương… Mãi đến khi cảm thấy sắp ngạt thở anh ta mới nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương… 

Quả nhiên là… cô gái đó! 

Hướng Diệp Lân cắn chặt răng, cơ thể ngày càng cứng nhắc, hô hấp cũng yếu đi… Bàn tay đó đang bóp chặt cổ khiến anh ta không có cơ hội thở dốc… 

- Đúng rồi, đại ca, mấy hôm trước bên kia gửi tặng con hổ hung mãnh, nhưng giờ đã được thuần chủng rồi, đại ca có muốn xem chút không? Vừa đúng dịp để chúc mừng luôn! 

Âm thanh trên đầu giường vang lên, Đường Kiến Tâm dùng ánh mắt uy hiếp khiến Hướng Diệp Lân chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tiếp đó tiếng nói lại vang lên… 

- À…? Rốt cuộc nó cũng chịu ngoan ngoãn rồi đấy à? 

- Vâng, đại ca! Con này ăn gấp đôi phần thức ăn của những con khác, bây giờ mới chịu nghe lời! 

- … Tôi cũng muốn xem nhưng giờ không phải là lúc, Ngục Thiên Minh đang ở đây, cần phải cẩn thận một chút! 

- Nếu đại ca muốn thì không phải là không thể! Chỉ cần bảo mấy anh em theo dõi bọn họ là được! 

- Thôi, không cần! Đúng là tiếc thật đấy! 

- Vâng… đại ca, nếu không thì sắp xếp chút chuyện trong bữa tiệc lần này đi? 

- Bữa tiệc?... Cậu có ý kiến gì hay, nói ra xem nào! 

-Đại ca, em có ý này. Mọi người đều đồn rằng Minh chủ của Ngục Thiên Minh là người không gần gũi nữ sắc, vậy trong bữa tiệc sắp xếp mấy thằng đàn em... đến lúc đó... 

- Haha... Đúng, đúng, cứ làm vậy đi, đến lúc đó nếu khiến hắn ta hài lòng thì chẳng phải là... Haha, cái thằng này, mày cũng được việc đấy! Việc này giao cho mày làm... nhất định phải kiếm mấy thằng “ngon” vào đấy... 

- Đại ca yên tâm đi, chuyện này em sẽ sắp xếp ổn thỏa... 

- Đi thôi, đi thôi! 

Một trong hai người liền đi ra khỏi phòng, Tề Phong huýt sáo, cởi quần áo ra rồi đi vào nhà vệ sinh! 

Chỉ trong chốc lát, tiếng nước chảy vang lên... 

Khi Hướng Diệp Lân thấy Tề Phong đi vào nhà vệ sinh liền lập tức phản công lại, mạch máu trên yết hầu bị bóp chặt đến mức khiến chân tay anh ta không thể hoạt động, vừa rồi anh ta ngồi im chịu trói là muốn cho đối phương thả lỏng cảnh giác, thứ hai là anh ta cũng không thể làm kinh động đến Tề Phong... 

Đường Kiến Tâm cười lạnh, trong không gian chật hẹp, hai người như vật lộn với nhau, chỉ trong vòng chưa tới hai phút đã phân được thắng bại! 

Hướng Diệp Lân mặt đỏ bừng bừng, trừng mặt nhìn người phụ nữ trước mặt. Chết tiệt thật! Anh ta đường đường là Ám minh của Ngục Thiên Minh vậy mà lại bị đè vật nằm xuống giường, hơn nữa đối phương đè anh ta còn là một người phụ nữ! 

Rốt cuộc giờ anh ta cũng hiểu được nỗi đau của A Kiệt lúc đó, mẹ kiếp, cảm giác bị một cô gái qua mặt đúng là... khó chịu! 

Đường Kiến Tâm lạnh lẽo liếc nhìn anh ta một cái, sát khí nồng đậm trên người cô ngày càng lan ra. Hướng Diệp Lân im lặng, mùi nguy hiểm này ngày nào bọn họ chẳng phải đối mặt, quá quen thuộc rồi... 

Lúc Đường Kiến Tâm từ từ vung tay lên, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra... 

Đường Kiến Tâm hơi sững người lại, trong nháy mắt, luồng khí nguy hiểm ẩn giấu bên trong biến mất không thấy tăm hơi... 

Cổ của Hướng Diệp Lân bị bóp chặt đến mức vằn đỏ cả lên, Anh ta cũng kinh hãi, tắm nhanh thật! Nhưng mà may thay, mẹ nó chứ, rốt cuộc cái tên Tề lão đại đó cũng làm được một chuyện tốt đẹp! 

Đường Kiến Tâm lạnh mặt xuống, chẳng qua là cho anh ta sống thêm vài phút nữa mà thôi! 

Tề Phong bước ra khỏi nhà vệ sinh, mái tóc vẫn còn ướt sũng. Hắn mở tủ quần áo ra, ném lên giường một bộ quần áo rồi chậm rãi mặc vào. 

Cốc! Cốc! 

- Chuyện gì? 

Người bên ngoài đẩy cửa đi vào: “Đại ca, lão đại của Nguyệt Bang đã đến rồi!” 

Tề Phong khựng tay lại: “Nguyệt lão đại đến đây?” 

- Đúng thế, đại ca! 

Tề Phong còn chưa kịp nói gì, ngoài cửa lại vang lên giọng nói vừa kích động vừa sợ hãi... 

- Đại ca, đại ca, Minh chủ của Ngục Thiên Minh, Lôi lão đại cũng tới đây... 

Động tác mặc quần áo của Tề Phong dừng hẳn lại, hắn ta không thể tin nổi: “Cái gì? Lôi lão đại?” 

- Vâng, đại ca, giờ đã đến ngoài cửa lớn rồi... 

- Mẹ kiếp, thế thì còn đứng đó làm gì, mau ra nghênh đón đi... 

Nói xong, ba người lần lượt đi ra ngoài, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng mắng chửi... 

Bầu không khí trong phòng lại trở nên quỷ dị, Hướng Diệp lân đang còn vùng vẫy dưới gầm giường, Phó Hạnh Lương đi tới bên mép giường, thầm gọi: “Đi thôi!” 

Nói xong, anh ta liền quay bước đi ra ngoài cửa. Đi được vài bước, anh ta liền dừng lại, nhíu mày, A Diệp làm gì vậy? Sao lại không ra? 

Anh ta quay người lại: “A Diệp?” 

Dưới gầm giường không hề có động tĩnh, Phó Hạnh Lương trầm tư, rõ ràng anh ta nhìn thấy A Diệp trốn xuống gầm giường mà! 

Đột nhiên, một tiếng động cực nhỏ vang lên! Phó Hạnh Lương cảnh giác, vừa đi đi xem xét thì bất ngờ thấy ai đó lộn mấy vòng trên giường, sau đó bị đá tung lên trần nhà... 

Vài giây sau, người này mới ngã xuống... 

Phó Hạnh Lương trừng mắt, chỉ trong nháy mắt, anh ta đã thấy Hướng Diệp Lân bị một cô gái đè chặt, đứng cách anh ta khoảng mấy bước chân... 

Hướng Diệp Lân gian nan nhếch khóe miệng, ánh mắt hoàn toàn là vẻ bất đắc dĩ! 

Đúng là quá chật vật! 

Anh ta nặng như vậy mà lại bị cô đè xuống giường, sau đó cô chỉ nhẹ nhàng đá một cái, anh ta đã bay ra ngoài. Anh ta còn tưởng mình chết rồi chứ, đến giờ mà vẫn còn sống, anh ta cảm thấy đúng là kì tích... 

Phó Hạnh Lương nhìn cảnh tượng trước mặt, cảnh giác nhìn Đường Kiến Tâm, sát khí trên người cô cực kì đậm đặc... 

- Cô là ai ? 

Đường Kiến Tâm nheo mắt lại: “Lôi lão đại đâu?”. Cô định giết người đàn ông này nhưng khi nghe thấy thông tin người mình muốn tìm đang đến đây, cô liền dừng tay lại. Vừa hay, cô đỡ mất thời gian đi tìm... 

Mà còn khéo hơn nữa là hai người này đều là người của Ngục Thiên Minh... 

Phó Hạnh Lương vẫn hết sức ung dung: “Rốt cuộc cô là ai?”. Tại sao lại muốn tìm đại ca? 

Tình trạng của Hướng Diệp Lân rất khổ sở, anh ta rên lên một tiếng, nếu có thể thì anh ta thật sự chỉ muốn túm lấy cô rồi hỏi rốt cuộc móng tay cô được làm bằng gì? Trông có đến nỗi sắc lắm đâu mà tại sao lại cắm vào da thịt anh ta đau buốt thế này! 

Phó Hạnh Lương trầm mặt xuống... Nếu không phải rất đau thì A Diệp chắc chắn sẽ không kêu ra tiếng... Ánh mắt anh ta đầy thâm thúy nhìn lên chiếc cổ vằn tơ máu, đáy mắt như được bao phủ bởi một lớp sương lạnh.... 

Khi Đường Kiến Tâm chuẩn bị ra tay lần nữa, Phó Hạnh Lương vội mở miệng ngăn lại: “Không biết!”. Sợ cô không tin, anh ta tiếp tục nói: “Chúng tôi thật sự không biết! Hành tung của đại ca chỉ có những người ở bên cạnh ngài ấy mới biết được, chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi!” 

Đường Kiến Tâm dừng tay lại, nhìn chằm chằm Phó Hạnh Lương giống như muốn xem xem anh ta có nói thật hay không! 

Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng: “Các anh đang tìm gì?” 

CHƯƠNG 36: CẢI TỬ HOÀN SINH Phó Hạnh Lương siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn vào phần yết hầu đang đỏ bừng của Hướng Diệp Lân rồi quát lên: “Thả cậu ta ra!” 

Đường Kiến Tâm hừ lạnh, tăng thêm lực tay, sát khí tỏa ra từ người cô khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên cực kì quỷ dị: “Nói!” 

Lưng của Phó Hạnh Lương bắt đầu chảy đầy mồ hôi, anh ta không thể bỏ mặc người anh em của mình như vậy được. Anh ta cần phải suy nghĩ biện pháp vẹn cả đôi bên nhưng không thể để đối phương có lợi hơn được. 

- Anh có ba giây để suy nghĩ! – Đường Kiến Tâm nhìn chằm chằm Phó Hạnh Lương, đương nhiên cũng nhìn ra vẻ mờ ám trong ánh mắt anh ta. Cô cười lạnh rồi bắt đầu đếm ngược: “Ba…”. 

Phó Hạnh Lương đứng yên, mỗi câu nói của Đường Kiến Tâm khiến anh ta phải trầm lòng xuống… Hướng Diệp Lân nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên, nếu chỉ vì anh ta mà để lộ bí mật thì có chết anh ta cũng không rửa sạch tội! 

- Hai… 

Những giọt mồ hôi trên trán Phó Hạnh Lương bắt đầu chảy nhỏ giọt xuống dưới mặt. Từ trước đến nay anh ta đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện nguy hiểm nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện chấn động lòng người như thế này. Anh ta chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi nhanh như lúc này, cảm giác chờ đợi cái chết như vậy cực kì khiếp đảm. Nếu là hai mươi năm trước, có người giống như hôm nay uy hiếp anh ta như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ không hề chớp mắt hay do dự chút nào mà tự sinh tự diệt, càng kéo dài thời gian sẽ càng khiến sự việc phức tạp, chi bằng giải quyết sớm cho xong… 

Nhưng hôm nay anh ta không làm được như vậy, người này đã không chỉ còn là người anh em bình thường của anh ta. Nếu phải lựa chọn thì anh ta tình nguyện mình là người nằm trong tay cô gái kia… 

- Một… 

Đường Kiến Tâm đếm xong, lập tức giơ tay lên, Phó Hạnh Lương sợ tới mức giọng nói cũng run rẩy: “Đừng, dừng tay lại, tôi nói, tôi nói!” 

Hướng Diệp Lân thấy Đường Kiến Tâm vung tay lên nhưng lại dừng lại, lúc này anh ta không hề cảm thấy may mắn mà ngược lại chỉ thấy thẹn quá hóa giận: “Chú dám!”. Phó Hạnh Lương nhìn Hướng Diệp Lân trừng mắt nhìn mình thì chỉ có thể cười khổ. Đường Kiến Tâm lạnh mặt chờ đợi, đúng là anh em tốt của nhau! Đôi mắt cô lộ rõ sự khinh miệt! 

- Tề gia… 

- Ngậm miệng! Mẹ kiếp, mau ngậm miệng vào cho tôi! – Hướng Diệp Lân hét lên!. Anh ta cắn chặt môi đến mức chảy cả máu, nhìn Phó Hạnh Lương đ lo lắng: “Chú mau ngậm miệng lại!”. Sau đó anh ta gầm lên với Đường Kiến Tâm: “Cô buông tay ra trước đã!” 

- Anh không có tư cách ra điều kiện với tôi! 

Hướng Diệp Lân cuống lên: “Không được, không cho nói, bằng không tôi sẽ… A… không tha thứ cho chú đâu!” 

- Chiếc nhẫn gia truyền của Tề gia! 

Hướng Diệp Lân hoàn toàn suy sụp… 

Đường Kiến Tâm kinh ngạc, nhẫn ư? Bọn họ tìm nhẫn để làm gì? Bọn họ là người của Ngục Thiên Minh, sao lại chú ý vào thứ này chứ? Dù là muốn chiếm đoạt Tề gia nhưng dựa vào thực lực của Ngục Thiên Minh thì cần gì phải mất công mất sức đi tìm một chiếc nhẫn làm gì? Chắc chắn là chiếc nhẫn đó có ý nghĩa quan trọng nào đó! 

Nghĩ vậy, đôi mắt Đường Kiến Tâm chợt lóe sáng. Đôi mắt Phó Hạnh Lương tối đen lại: “Cô muốn tôi nói thì tôi đã nói rồi, giờ thả cậu ta ra!” 

Đường Kiến Tâm lạnh nhạt liếc nhìn vẻ mặt người đàn ông vừa bực tức vừa phẫn nộ, lúc này cô cảm thấy rất thú vị. Trong Ám Hoàng, cô chỉ có thể bắt gặp vẻ mặt này của Tiểu Ngải mà thôi. Tay cô vẫn chế trụ yết hầu của anh ta, không hề thả lỏng chút nào: “Gấp gì chứ!” 

Cuộc sống của cô chẳng khác nào cuộc sống của “cái xác không hồn”, thỉnh thoảng vui chơi đùa giỡn một chút cũng không tồi! Tuy rằng bây giờ không phải lúc để đùa giỡn! 

Phó Hạnh Lương nghẹn lời. Gấp cái gì ư? Mẹ kiếp! Cô đang dùng tay chuẩn bị bóp chết người như bóp chết một con kiến đó? Vậy mà ở trước mặt anh ta cô gái này lại bình tĩnh như không thể bình tĩnh hơn! 

Nhưng sau này thì anh ta mới hiểu thế nào gọi là bình tĩnh thật sự! Trời đất ơi, thấy con trai mình bị đối phương ôm chặt lấy, đứa trẻ khóc oe oe, một loạt họng súng chĩa thẳng vào đầu đứa bé, chỉ cần một ngón tay bóp nhẹ một cái thôi là cái đầu của thằng bé sẽ như hoa bung nở, lúc đó mắt đại ca đỏ ngầu lên, vậy mà cô gái này còn hét lên với bọn họ rằng để cho cô yên! Lời nói lúc đó của cô khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ! 

- Cái nhẫn đó có ích lợi gì? 

Phó Hạnh Lương liếc mắt nhìn khóe môi Hướng Diệp Lân đang chảy đầy máu, anh ta nuốt nước miếng rồi nói: “Này tín của Tề gia!” 

- Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? – Đường Kiến Tâm híp mắt lại, rõ ràng là cô không tin. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì việc gì bọn họ phải đóng giả làm kẻ trộm chứ? Đương nhiên là cô không hề xem nhẹ đôi mắt thâm sâu như đang nổi mưa to gió lớn của Phó Hạnh Lương! Cô là sát thủ, đương nhiên biết cảm giác nguy hiểm đó đại diện cho cái gì! 

Hai người này đều là người của Ngục Thiên Minh, tại sao cái người được gọi là Tề lão đại đó lại có thái độ “nhún nhường và khiêm tốn” như vậy? Không khó để đoán ra hai người này có địa vị khá cao trong Ngục Thiên Minh, chính vì thế nên luồng sát khí của người đàn ông kia khi trốn dưới gầm giường mới không thua kém gì cô như vậy! 

Nếu chỉ có một người thì Đường Kiến Tâm có thể tự tin đập bàn xông lên, dù là đơn thương độc mã chiến đấu thì cô tuyệt đối có khả năng giết người ngay lập tức. Nhưng bây giờ lại tăng thêm một người nữa, vậy nên câu chuyện đã trở nên hoàn toàn khác. Rõ ràng là thân thủ của anh ta so với người đang nằm trong tay cô tốt hơn nhiều. Anh ta trốn trong nhà vệ sinh, tuy không biết làm thế nào có thể tránh được Tề lão đại nhưng rõ ràng là anh ta không phải là người đơn giản! Có thể lặng yên trốn trong đó mà không hề phát ra một tiếng động nào! 

- Đương nhiên rồi! 

Đường Kiến Tâm cười lạnh, cô biết đối phương đang nói dối nhưng lúc này cô cũng không còn thời gian để tiêu tốn cùng bọn họ ở đây, vì có một âm thanh rất nhỏ đang truyền đến từ ngoài hành lang! 

- Anh Cẩu, anh bảo lần này Tề gia chúng ta có thể có oai phong một lần trong giới hắc đạo được không? Không chỉ có lão đại của Ngục Thiên Minh và lão đại Nguyệt Bang đến mà giờ còn có lão đại của Ám Hoàng cũng tới nữa… Haha, anh không biết vừa rồi em nhìn thấy mấy vị lão đại đó, tâm trạng cực kì kích động đó! 

- A Thiết, chưa gặp thì chưa thấy quen, chỉ vừa được diện kiến mấy người đó thôi mà chú mày để quên bản tính rồi hả? Đúng là chẳng có triển vọng gì cả? Chú mày không nhớ năm đó anh em ta liều mạng đi theo lão đại, cảnh tượng đó còn phấn chấn hơn gấp mấy lần chuyện gặp gỡ vài người này nhiều! 

- Vâng vâng… anh Cẩu nói đúng. Nhưng mà anh Cẩu, hai chuyện này không thể đánh đồng với nhau được… 

- Có gì khác nhau chứ! Ba người kia không phải là người à? Không phải chỉ có hai con mắt, một mũi một miệng thôi à… Tao thấy tao còn đẹp trai hơn bọn họ chán! 

- Vâng vâng… 

Đường Kiến Tâm hơi kinh ngạc, nhíu mày lại, Địch Long cũng đến đây ư? Sao anh ta lại có quan hệ với mấy người này? Trước giờ anh ta có bao giờ ra mặt đâu? 

Lúc Đường Kiến Tâm phân tâm thì Phó Hạnh Lương liền nắm chắc cơ hội, nhanh chóng đập vào cánh tay đang bóp chặt cổ của Hướng Diệp Lân… 

Đường Kiến Tâm trầm mặt xuống, cô buông tay ra để đối phó với Phó Hạnh Lương. Bầu không khí trong căn phòng lập tức thay đổi, Hướng Diệp Lân được khôi phục tự do, ôm ngực tránh ở một bên, trừng mắt nhìn bóng dáng chớp nhoáng của hai người. 

CHƯƠNG 37: TỀ TỰU LẠI MỘT CHỖ Đường Kiến Tâm vung tay đấm mạnh vào ngực Phó Hạnh Lương rồi nhanh chóng lùi mấy bước, giang chân đứng theo thế võ Koichi, hai người tạm thời đứng cách nhau ra… 

Hướng Diệp Lân đưa tay sờ lên cổ, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ trên ngón tay mình! 

Bao năm rồi không chảy máu! 

Phó Hạnh Lương tiến lại gần Hướng Diệp Lân rồi hỏi: “Không sao chứ hả?” 

Hướng Diệp Lân lau vết máu trên tay rồi trả lời: “Không sao!” 

- … Từ từ đã, anh Cẩu, hình như trong phòng có tiếng động… 

- Tiếng động? 

Đường Kiến Tâm nhíu mày, Phó Hạnh Lương và Hướng Diệp Lân đưa mắt nhìn nhau… đồng thời tránh sau cửa… 

- Có gì đâu! Mày nghe nhầm rồi, giờ đại ca đang tiếp khách ở bên ngoài, lấy đâu ra tiếng động gì chứ? 

- … Vừa rồi thật sự em nghe thấy mà, binh binh gì đó, hình như là tiếng đánh nhau… 

- Được rồi được rồi, kệ nó đi, mau đi thôi! 

- … 

Đại sảnh của Tề gia được thiết kế theo phong cách châu Âu toát lên vẻ cực kì thanh lịch và tao nhã! Ngay chính giữa đại sảnh có ba người đàn ông ngồi ở ba chiếc ghế sofa, rõ ràng trông không hề ăn nhập với nhau khiến bầu không khí tinh tế bị phá vỡ, mỗi người như đang giương lên ngọn cờ của riêng mình! 

Trên sofa, mỗi vị lão đại có một nét riêng, Tề Phong cúi đầu đứng ở một bên, bầu không khí đầy áp lực vây quanh khiến da đầu anh ta run lên… 

Ba người này đều là những vị lão đại có tiếng, nếu ba người cùng liên thủ với nhau thì đủ để lũng đoạn nền kinh tế thế giới… thậm chí còn lấn sâu cả vào chính giới! 

Anh ta chỉ là “con tôm tép”, rõ ràng không thể trêu vào mấy người này! 

- Đông Nam Á là một miếng thịt béo bở, ai cũng muốn có phần, đương nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ! 

Địch Long ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay đan vào nhau… 

- Anh chỉ là kẻ trộm thôi mà! 

Ánh mắt diêm dúa lòe loẹt của Ngân Nguyệt ánh lên tia khác thường, nhìn Địch Long đầy nguy hiểm, ngón cái tay phải xoa xoa ngón giữa với ngón trỏ. 

Ngân Nguyệt! Lão đại của Nguyệt Bang, là tổ chức duy nhất trên đời này có đủ năng lực đi kháng với Ngục Thiên Minh! Trong nhiều năm qua, hai bên tranh đấu với nhau gay gắt vô số lần, có thắng có thua! Không ai có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối so với đối phương! 

- Thế à? 

Địch Long nhìn chằm chằm gương mặt “ẻo lả” của Ngân Nguyệt, đáy mắt lướt qua tia chán ghét, từ trước đến nay, "gay" là đại kỵ của anh ta… 

Nếu không phải muốn kiếm chút lợi ích thì anh ta chẳng bao giờ ngờ rằng mình sẽ có ngày đối mặt với bộ mặt chán ngán đó! 

Một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp như tiên cùng cặp mắt ma mị thì đó được gọi là tiên mị, thế nhưng đàn ông mà trông bộ dạng như thế thì đúng là không còn thiên lý! 

- Mấy người “cướp đoạt” thì gọi là dùng sức, còn tôi “trộm” lấy thì gọi là dùng trí! 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog